Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

Chảnh

Em không đẹp, chẳng đẹp tí nào, nhưng em lại khó khăn đặc biệt là trong tình yêu, anh bực mình gọi em là chảnh. Bây giờ, anh và chảnh đang giận nhau, không biết ai có lỗi cả, không thể phân định được vì người ta gọi "giận mất khôn" mà. Nhưng anh không muốn làm hòa trước, anh muốn chảnh hòa trước, vì anh muốn chảnh phải khuất phục anh mới được. Vì anh và chảnh sắp nên vợ thành chồng, anh phải thể hiện quyền đàn ông của anh ra....




Một ngày trôi qua....




Không có tiếng chuông điện thọai nào reng, không có tin nhắn nào của chảnh.




Một tuần trôi qua.....




Vẫn không có một tín hiệu nào, anh bực mình, bắt đầu nặng nề trong tâm tưởng với chảnh, anh phân tích đủ lý do, thế nào nhỉ?




Chảnh là cô gái thế nào, cao trung bình, có đẹp không nhỉ, chắc chắn là không đẹp bằng cái Lan cơ quan anh, cái Lan trắng như tuyết nhé, nhí nhảnh, trẻ trung lại chưa có người yêu. Giỏi không nhỉ, sao giỏi bằng mấy đứa con gái hồi học đại học của anh, giờ này tụi nó đã thành manager hết rồi, còn chảnh, chảnh chỉ là một cô gái bình thường, uh, chảnh có chút đam mê trong công việc, cái đam mê ấy, lâu lâu lại tóat lên cái thần khi chảnh khám phá ra điều gì mới mẻ, khi chảnh huyên thuyên với anh, khiến anh mỉm cười mặc dù anh không liên quan gì cả, mà anh cần gì cái đó, anh nghỉ các cô gái khác thiếu gì cái hay. Chảnh có mê thể thao không nhỉ, chảnh chẳng có chút thể thao nào, toàn đi cổ vũ cho anh, ngồi xem anh mà chẳng hiểu tí gì, chẳng hiểu tại sao anh lại quen chảnh được nhỉ?




Chảnh- cô gái thường hay chỉ mỉm cười trong đám đông, khi cả đám tếu táo, nhớ lại trước kia khi chưa quen chảnh, mỗi khi huyên thuyên, hò hét với lớp, khi cả bọn cười nghiêng ngã thì anh chợt nhìn thấy chảnh không nhìn anh, chỉ mỉm cười.




Nhiều lần, làm anh phải nội suy lại các trò của anh, có khi anh bực mình hỏi to lên, bà kia ai nói cho bà cười mím chi hòai vậy, cười thì cười không thì thôi, mím chi hoài ai biết sao!




Chảnh tròn xoe mắt nhìn anh mấy giây, đỏ cả mặt rồi mới ấp úng "tôi áh, tôi có cười gì đâu, tôi đang suy nghỉ". Suy nghỉ gì? anh dí chảnh vào chân tường, chảnh chợt lại mỉm cười: "ờ, suy nghỉ xem tại tao cái mũi anh to thế, được không? rồi chảnh lại nhìn anh thách thức.




...........



1 tuần 1 ngày trôi qua, anh cầm điện thọai lên xoay xoay và quyết định ... gọi



4, 5 hồi reng không có tiếng bắt máy



anh giật mình, hừ, cả gan



anh reng thêm lần nữa, vẫn không bắt máy



anh ngồi thừ ra



kiểu này là kiểu gì đây



3 tuần trôi qua, anh vẫn không gặp được chảnh, anh lồng lên như hổ bị nhốt chuồng



anh loay hoay, thẩn thờ và anh quyết định



Chiều đó, anh chạy đến cơ quan chảnh chờ chảnh lúc tan sở



Kia rồi, chảnh ra khỏi cơ quan, vẫn cái dáng điềm tỉnh ngày nào, hôm nay chảnh mặc cái váy màu vàng nhạt và cái áo sơ mi màu kem do anh va chảnh đã lựa.



Chảnh đang đi ra ngòai, bổng có một gã gọi to tên chảnh và chảnh quay lại



Gã trai trông có vẽ bảnh trai, chắc là không được ngang tàng như anh, có vẽ như gã đang định rủ chảnh đi đâu, và chảnh đang lắc đầu, gã trai đang năn nỉ, gã vổ nhẹ tay lên vai chảnh...



Anh không kềm lòng được nữa, anh để xe trong quán nước, anh băng ngang đường, xăm xăm đến chổ chảnh như đến cái vó của mình, như một thợ câu chuyên nghiệp, anh nắm chặt tay chảnh và bước đi thật mạnh.



Chảnh giật bắn mình, chỉ vừa kịp thấy anh, đã bị bước theo, chảnh quay lại ngoắt ngoắt tay với gã trai, anh mím chặt môi, gừ với chảnh.



Bây giờ anh thấy chảnh bắt đầu ra tay, chảnh giật tay ra khỏi tay anh, nhưng không gỡ nổi bàn tay gọong kìm của anh, chảnh nhăn mặt rít nhỏ, anh làm gì thế, anh quen tôi sao



Chà, Chà cái kiểu được nước này, anh cũng đã đoán trước, để xem nào



Anh và chảnh đã bước vào lại quán cafe mà anh đợi, anh dồn chảnh vào góc ghế



Khi 2 ly nước đã được đem ra, anh thấy chảnh đã ngồi ngay ngắn và lạnh lùng ngó ra ngòai.



Anh im lặng, anh cũng không biết nói gì.



10 phút trôi qua, giờ em muốn gì anh lên tiếng



không muốn gì cả, chảnh trả lời.



Vì sao em không trả lời điện thọai



......



Anh không nhớ vì sao anh giận chảnh, cũng không biết đã giận chảnh bao lâu



dường như tim anh đã lắng xuống khi anh nhìn thấy chảnh



Bây giờ anh im lìm như hổ sắp vồ mồi



Và anh khẽ khàng vòng tay ôm lấy chảnh, cằm tựa lên vai chảnh, thở nhẹ nhẹ vào gáy chảnh



- Huề



Có tiếng chảnh xoay người ra ngoài nhưng không được, vì anh quá nặng, chợt anh nghe tiếng rơi nước mắt. nước mắt rơi lã chã xuống tay anh



Anh xoay chảnh lại, nhẹ nhàng hôn lên mắt chảnh



- Thôi mà, sắp làm vợ rồi, không được nhỏng nhẽo.



- Em không làm vợ kẻ độc tài, em không muốn.



- Xa em, Anh cũng khổ mà.



Anh hôn chảnh, hôn khóe môi cong đang cố đẩy môi anh ra, nhưng rồi cũng phải chịu thua anh.



Quán càfé vang lên một bài tình ca, anh thấy mình mỉm cười nhìn chảnh đang mỉm cười với anh.



Không có nhận xét nào: